Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Marketing hiện đại: Bán sản phẩm hay bán lối sống?


Chúng ta bán sản phẩm và chúng ta tin chắc mình vĩ đại. Nhưng trong thế kỷ XXI này, có một thứ vĩ đại chả kém gì, đó là bán lối sống.

PV: Thưa anh, trên đời có mấy loại doanh nhân?
Doanh nhân: Nhiều lắm. Nhưng có thể chia làm hai thứ cơ bản: Bán hàng và sản xuất hàng.
PV: Cũng có người vừa sản xuất, vừa bán chứ?
Doanh nhân:  Đúng thế. Đó là một tầng lớp tuyệt vời.
PV: Thưa anh, vừa rồi có một doanh nhân lớn của Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, vốn dẫn đầu về cà phê, phát biểu rằng, một nhãn hiệu cà phê nổi tiếng ở nước ngoài chỉ bán nước đường có mùi cà phê thôi. Điều đó đúng không?
Doanh nhân:  Rất đúng. Nếu đem phân tích về mặt khoa học, trong một ly của cái nhãn hiệu lừng danh kia khéo chỉ có vài giọt cà phê, còn chủ yếu là đường hay sữa.
PV: Thế tại sao nó nổi tiếng trên toàn thế giới, có hàng tỷ người biết tới, trong khi các thương hiệu cà phê nguyên chất của chúng ta thì không?
Doanh nhân: Bởi vì một lẽ đơn giản: rất nhiều người hôm nay, khi họ đi uống cà phê thực ra lại không phải để uống cà phê.
PV: Xin ông nói rõ điều này?
DN: Chúng ta bán sản phẩm và chúng ta tin chắc mình vĩ đại. Nhưng trong thế kỷ XXI này, có một thứ vĩ đại chả kém gì, đó là bán lối sống.
PV: Lối sống?
Doanh nhân:  Vâng. Những cửa hàng cà phê ngoại quốc đã tạo ra được một không gian. Trong khi các doanh nghiệpViệt Nam chỉ chăm chú việc tạo ra một thứ nước để… cho vào mồm.
PV: Khác nhau ghê gớm lắm ư?
Doanh nhân:  Khác nhau hoàn toàn.
Với tốc độ cuộc sống hôm nay, việc một cá nhân ngồi trầm tư, nhấp một ngụm trà hay một ngụm cà phê, sau đó nhắm mắt thưởng thức hương vị của nó trên đầu lưỡi là chuyện vô cùng ít ỏi. Phần lớn, họ vừa uống vừa vội vã đọc báo, lướt trên bàn phím hoặc trò chuyện với nhau.
PV: Chắc chắn không?
Doanh nhân: Chắc chắn. Nhà báo hãy để ý đến các hãng nước giải khát lừng danh thế giới. Khi quảng cáo họ không bao giờ nói trong các chai nước có chất gì, có mùi gì, tỷ lệ dinh dưỡng bao nhiêu. Họ luôn luôn trình bày một hoạt động hay một cuộc chơi nào đó, trên cái nền ấy việc uống nước diễn ra.
PV: Tại sao như thế nhỉ?
Doanh nhân: Tại vì về bản chất, với công nghệ hiện nay, gần như tất cả các loại nước uống đều tương đương nhau, không còn gì bí mật.
Sự khác biệt nằm ở cách anh đưa sản phẩm đến người tiêu dùng như thế nào mà thôi.
PV: Nói như vậy, phải chăng xã hội hôm nay đã ngốc đi?
Doanh nhân: Họ không ngốc đi, nhưng họ đã tiến hóa. Nhưng suy cho cùng, điều ấy cũng có nguồn gốc xa xưa.
PV: Ví dụ?
Doanh nhân: Ví dụ như  Nhật Bản nổi tiếng về Trà đạo, nhưng không hề đứng đầu thế giới về xuất khẩu trà. Trà đạo là cách sống chứ không phải là bản thân lá trà.
PV: Từ đấy rút ra điều gì cho các doanh nhân Việt Nam, thưa anh?
Doanh nhân: Chúng ta còn bán và quảng cáo sản phẩm theo nghĩa đen, trong khi cuộc sống hôm nay rất nhiều thứ càng nhiều nghĩa bóng lại càng có giá.
PV: Chúng ta bán vật chất. Thiên hạ bán ý tưởng.
Doanh nhân: Đúng. Vật chất là hữu hạn, có ý tưởng là vô hạn. Đấy rõ ràng không phải là một câu nói sách vở. Xuất khẩu ý tưởng là thứ xuất khẩu có lãi nhất và có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất bây giờ.
PV: Anh có thể đưa thêm một ví dụ không?
Doanh nhân: Nhiều khu đô thị mới của nước mình cho nước ngoài đầu tư. Họ xây nhà trên đất Việt Nam bằng nguyên liệu chủ yếu ở Việt Nam, bằng tiền do khách hàng Việt Nam góp trước, với sức lao động của công nhân Việt Nam, họ chỉ thiết kế và giám sát thi công. Họ bán ý tưởng, và bán rất đắt chứ còn gì nữa.
PV: Trở lại vấn đề cà phê. Tôi hoàn toàn tin rằng cà phê Việt vào loại ngon nhất thế giới.
Doanh nhân: Tôi cũng tin. Tôi không bao giờ phủ nhận điều này. Nhưng Thụy Sĩ đứng đầu toàn cầu về chất lượng sôcôla, mặc dù họ không trồng 1 cây ca cao nào trên đất họ
Theo CAND  - Giai Phap Thuong Hieu Sưu Tầm